Thoáng gặp, ai ngờ... phải lòng nhau,
Niềm yêu gởi nhớ tận phương nào
Đôi bờ tóc xoã vai hờ hững
Thôi đừng ngơ ngẩn với chiêm bao

Em hoá thành thơ từ dạo ấy
Có phải vì anh tự đắm say
Hay bởi lòng em đầy ngụ ý
Cho anh thương nhớ mãi đong đầy

Vô tình em trói lấy hồn anh
Buộc chặt trái tim lọn tóc xanh
Đường ngôi ai chẻ vài lối rẽ
Thoáng gặp mà mơ lứa đôi thành

Rồi mai thơ úa màu trang giấy
Như tóc ngày kia bạc màu mây
Trái tim một thời ưa giẫy nẩy
Chợt nhiên bình lặng rất thơ ngây

Về đâu hỡi mái tóc người thương...?
Đừng dõi theo em suốt con đường
Câu hát thay lời thơ anh hát
Mà gió chiều nay cũng nhiễu nhương

Giờ thì tóc rối, nắng hanh hao
Em đưa tay gỡ, khẽ nghẹn ngào
Những sợi tơ tình mong manh quá
Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau


31/3/2007