Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: chùa (8) bà (3) ngựa gỗ (1) quê (20)
Đăng ngày 06/06/2020 12:22, số lượt xem: 87

Ngày xưa bà dắt đi chùa
Có đôi ngựa gỗ canh chờ trước sân
Bà tôi bảo đấy ngựa thần
Ngựa này là của quan quân thiên đình
Xuống trần gìn giữ yên bình
Xuống trần canh gác thiêng - linh cửa chùa
Còn tôi chẳng dám nô đùa
Nghe lời bà dặn thẫn thờ người ra
Chứ không như lúc ở nhà
Tôi thường quậy phá làm ba trò mèo
Quê tôi ngày ấy còn nghèo
Mỗi ngày lễ Tết tôi theo bên bà

Đường làng xa thật là xa
Cổng chùa cách hẳn mấy nhà ở đây
Bà tôi tay nắm chặt tay
Thắp hương cầu nguyện cho ngày đầu xuân
Thấy bà lẩm bẩm lầm bầm
Làm cho tôi cũng âm thầm nhẩm theo
Cầu cho quê lúa hết nghèo
Dân làng chài biển nhổ neo thuận buồm
Cầu cho đầy đủ cá tôm
Để không phải phụ sớm hôm miệt mài
Cầu cho gió nhẹ khoan thai
Không còn bão nổi u hoài người dân
Cầu cho mùa gặt đến gần
Làm ra hạt gạo trắng ngần niềm vui...
Đắm chìm mơ mộng xa vời
Đôi tay bà khẽ lay người của tôi
“Mình đi về nhé! Cháu ơi!”
Tiếng chuông chùa vãn một hồi thật lâu
Tôi đi vẫn cứ ngoảnh đầu
Nhìn hai chú ngựa cùng nhau gác chùa
Đường làng lắm bụi rơm khô
Làm tôi nhớ lúc đi chùa ở quê.
...
Năm kia tôi có trở về
Lang thang dạo bước đường đê quê nhà
Ngày xưa còn bé có bà
Có người bên cạnh dẫn ra đi chùa
Bây giờ chùa khác ngày xưa
Không còn đôi ngựa trông chờ trước sân
Chẳng còn tiếng nói ân cần:
“Đây là đôi ngựa tiên - thần trời ban”.

Tôi nằm lên đống rơm vàng,
Thả hồn vào tiếng ngân vang chuông chùa...

2/2020