Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Việt Yên (2) Bắc Giang (4) chùa (8) di tích (1)
Đăng ngày 21/11/2019 04:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Chí Diễn vào 21/11/2019 05:00, số lượt xem: 3081

Ngày xưa đi hội Bổ Đà
Trèo qua con dốc, vòng qua ngọn đồi
Đường đi thấp thoáng đá ngồi
Trông như con cóc chưa thôi kiện trời.
Tháng hai mưa bụi rơi rơi
Người đi chảy hội nhiều nơi về nhiều.

Cổng chùa tường đất phong rêu
Nền kê đá muối như thêu thành hàng.
Cổng mà không có tam quan
Đơn sơ lối nhỏ tên mang Di Đà.

Ai đem vụn gốm Thổ Hà
Ai mang đất nện mà xoa trình tường
Chiều phơi nắng, sáng phơi sương
Ba trăm năm vẫn bức tường nâu cay.

“Bốn bề phong cảnh lạ thay
Bồng Lai kia cũng thế này mà thôi.”(*)
Còn duyên vẫn gốc thông ngồi
Yêu nhau vẫn hẹn tìm nơi vườn chùa.

Trăm năm vối đã già nua
Như vào cổ tích mà chưa bạc đầu.
Bổ Đà tên gọi từ đâu?
Nghe trong sự tích nhuốm màu thời gian:

Rằng xưa kiếm củi trên ngàn
Tiều phu hiếm muộn được ban đồng tiền
Gốc thông, ông bổ, khấn liền
“Quan thế âm Phật” mà nên nhiệm màu.

Ba hai điều ứng cần đâu
Chỉ xin một mụn con cầu mà thôi.
Con trai ông có được rồi
Góp công, góp của dựng ngôi chùa thờ.

Quan Âm pho tượng đơn sơ
Dân gian cầu tự vẫn nhờ chùa thiêng.
Bổ Đà dùng gọi tên riêng
Tận tình ông Bổ, linh thiêng Phật Đà.

Năm đi qua, tháng đi qua
Đời sau xây dựng thêm là trăm gian
Nào lối dọc, nào đường ngang
Lối qua bên nọ, đường sang bên này.

“Nội thông ngoại bế” là đây
Trong ưa thoáng đạt, ngoài quây tường, hào.
Chùa trăm gian đến chùa Cao
Lạc trong vườn tháp như vào thiên thai.

Ai ơi mười tám tháng hai
Nhớ đi chùa Bổ, chùa Bài Việt Yên.
Bổ Đà toạ lạc đất Tiên
Chùa lưng chừng núi, chùa liền rừng thông.

Sư thầy sắc sắc không không
Em nay chảy hội mà lòng xốn xang
Chị hai lúng liếng bên đàng
Anh hai đến hẹn kìa đang mạn thuyền.

(*) Ca dao mô tả cảnh chùa Bổ Đà:
Bốn bề phong cảnh lạ thay
Bồng Lai kia cũng thế này mà thôi.