Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Giáng Sinh (3) tình yêu (78)
Đăng ngày 20/11/2019 04:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Chí Diễn vào 24/11/2019 01:26, số lượt xem: 83

Giáng Sinh này anh không ở bên em
Em có thấy trong lòng mình hiu quạnh?
Mùa đông về mang theo cơn gió lạnh
Gió có lạnh bằng cái lạnh trong em?

Hà Nội, phố phường bao người ngang dọc
Nhộn nhịp tưng bừng đêm lễ Noel.
Đây cây thông lấp lánh những ánh đèn
Đây lũ trẻ mong chờ ông già tuyết.
Thánh đường thật đông, lòng em thấy khuyết
Bởi nơi này đâu có bóng hình anh.

Đêm Noel bao câu chúc yên lành
Người người trao nhau, cầu mong hạnh phúc.
Giáng Sinh xưa, tự tình như có lúc
Em nói rằng: “Ta theo Đạo đâu anh,
Giáng Sinh kia như sợi chỉ mong manh
Có gắn kết được lòng người không Đạo?
Tâm lí đám đông? Thật lòng? Giả tạo?
Mình có là một chút giữa cuộc chơi?”

Nhưng thật lòng anh cô độc em ơi
Khi đứng trước bốn bức tường lạnh lẽo!
Nghe em nói “em có buồn một tẹo (!?)”
Anh viết bài thơ mong sưởi ấm tâm hồn.

Tình yêu đôi ta mãi mãi trường tồn,
Qua thử thách biết lòng còn sức mạnh.
Cuộc sống kia có bao người bất hạnh
Và thực ra ta may mắn hơn nhiều.

Ta cùng nhau hẹn đến một buổi chiều
Trên bãi cát xây lâu đài bằng cát
Để sóng cuốn đi, rồi nghe biển hát
Ca ngợi tình yêu sóng chẳng thể cuốn trôi.

Giáng Sinh này anh chỉ viết thế thôi!
Căn phòng vắng có người ngồi lặng lẽ.
Mùa Đông về mang theo cơn gió nhẹ
Gió hãy dịu dàng đưa tôi đến bên em!

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2010