Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình yêu (78) cuộc sống (11)
Đăng ngày 18/03/2018 18:23, số lượt xem: 762

“The more refined and subtle our minds, the more vulnerable they are.”
(Paul Tournier)



Em một phương, anh lại một phương
Hai thế giới không chung cùng giới tuyến
Trời Âu dạt cánh bằng lạc hướng
Đề trời Đông thương tưởng bóng xa xôi
Đời vẫn nhiều kẻ chỉ biết than thôi,
(Bình minh không tìm lên ốc đảo!)
Ngoại nhân với đêm sầu ảo não
Chuốc rượu nguồn đồng vọng ngọn biên khu.
Ngoài khơi xa thấp thoáng khói thâm u
Tiễn buồm đi không một lần trở lại
Đông Quan vọng lời ca man dại
Điệu chiêu hồn linh độ vạn hồn trôi.

Yêu thương chi đừng ai nhắc đến tôi
Lòng thế hệ lấp chân phương. Dị biệt!
Buồm khởi giục sóng điêu tàn phá triệt
Chỉ còn đây: di hận sót vương cành
Ôi mà thôi, cũng đã cạn nguồn xanh
Về, về đi… những lòng đương khấp khởi
Tôi nào muốn làm lòng ai rạn vỡ
Nhưng tình tôi, tôi còn bạc không ngờ
Thể làm sao chiều chuộng đẹp tình thơ
Cho trọn vẹn, cho đủ đầy ân ái.
Xa một bước trăm giác quan tê tái
Cũng đành thôi còn biết phải sao hơn
Tấm lòng tôi như tấm lụa cũ sờn
Không tô điểm nỗi giận hờn tuyệt mỹ,
Vẫn là sắt. Nhưng mỗi giờ hoen gỉ
Từng phần yêu, từng vị ngọt con tim
Mắt mờ, khi ánh sáng thật lặng chìm
Sẽ chạm đến điểm tột cùng hoang sợ,
Không quyết chắc, dẫu mơ hồ ngờ ngợ
Cũng đủ làm lòng tín mộ kém linh
Để mặc tình khuấy động lũ yêu tinh
Trọn chiếm ngự cả linh hồn ái ngại.

Đường ranh giới đã vạch chia bờ bãi
Đây cả vùng uể oải chỉ riêng em
Hỡi nhân tình hãy dõi mắt nhìn xem,
Chiều ráng đỏ tựa như nhầy nhụa huyết
Đời thơ mộng tôi ngỡ là bất duyệt
Hiệp nền thơ tô điểm, ngợi ca đời
Có ngờ đâu trong một phút chơi vơi
Tay xây dựng xô tan toà kiến trúc…

Kẻ si mộng thường mơ tìm hạnh phúc
Ưa màu non với bút vẽ lạc quan
Trăm lời ca, trăm điệu hát âm vang
Đường điêu khắc huy hoàng men sắc thái.
Ôi dối trá! Cười khi lòng sợ hãi,
Họ chính là kẻ bi luỵ hơn ai
Chân bước tìm ánh sáng ở tương lai
Tay run sợ vin di hài kỉ niệm.
Hồn dẫu ngất vẫn quyết không chịu liệm
Máu tuôn tràn nơi đầu ngọn thương tâm
Thú đau thương tìm thi vị âm thầm
Trong khối huyết, hầm xương, bể sọ.
Thân tử tội chờ án hình giờ ngọ
Vẫn cười ngông khinh bạc mọi ái tình
Đem tấm lòng tiết nghĩa, dạ trung trinh
Vờ giấu giếm mối tâm tình phản trắc…

Và đến lúc… họ gào lên sự thật!

Đừng xây nữa luỹ trường tình thê thiết
Lạ thành quen, gây mến để rồi thân
Sợ rất nhiều những tiếng gọi cố nhân
Lòng tử biệt mọi điều thân ái nhất.
Yêu say đắm nhưng tránh sao ngờ vực:
Vạn đường yêu là những nẻo chông gai,
Mùi hương quyến rũ nhuỵ hoa nhài
Mầm ẩn chứa vị nồng say luỵ ảo,
Cung hý âm – khúc dạo đầu hoàn hảo
Bản trường ca rợp ngợp nhịp tang thương,
Làn phấn hương loáng sắc đẹp thiên đường
Dẫn tiếp đến một thiên đường chết chóc.
Người hãy cười, để riêng lòng tôi khóc
Người cười tôi: lòng cô độc yêu đương
Tôi khóc người: chiên ngoan đạo tình thương
Mồi béo bỡn dưới vuốt nanh tình thú.
Với từng buổi nguyện cầu dòng bi chú
Tượng hình dung vũ trụ thuở hồng hoang
Đôi bàn tay với cả một giang san
Nguồn ngao ngán đã ứa tràn ngập cổ
Hãy nhắm mắt để lắng hờn đáy mộ
Tiếng ma rên như tiếng hát tự tình
Giục hồi chuông tấu dạ khúc điêu linh
Dòng tang chế kết bằng hình xương chéo!

Đừng lo sợ người sẽ không lạnh lẽo
Rất nhiều ma chung một nẻo gia đình!
Từ ban sơ hăng hái chiếm bình minh
Nay tà xế lại đi tìm bóng quế.
Đừng vơ vẩn hỏi những câu: thế hệ?
Buổi sơ sinh họ là kẻ yêu đời
Cũng có lần biết đến mộng và mơ
Mượn hình tượng để làm thơ tứ tuyệt.
Nhưng quái ác đời đã dành sẵn huyệt
Bước nhầm chân đành bóp nghẹn mơ mòng
Chưa khai sinh khát vọng chuyển non sông
Đã bức tử khối mộng lòng vụn dại!
Nhưng cũng xin đừng buông lời thương hại
Nghĩa gì đâu mộng mị thoảng đêm trường
Khi cùng mây, cùng gió dấn thê lương
Đã biết trước phấn hường không mãi thắm
Thả hồn trôi theo mạch sầu lăng tẩm
Tiếng ngàn xưa cùng một giọng trầm buồn
Ta thấy mình đời bớt hận thêm thương
(Tình kỹ nữ đẹp tựa hồ trinh nữ!)

Muôn tơ rối đã chia đường tâm sự
Mộng Hồn Thiêng kiêu hãnh giọng cuồng điên,
Mộng Tâm Tư u uất dẫn niệm thiền
Nhiều khổ hạnh, lẽ đời nhiều đức hạnh.
Qua một thuở chân tung hoành bước mạnh
Sóng lặng rồi, biển tâm não bình yên
Bóng hình ai đang nghiêng ngã mạn thuyền
Chèo cho vội kịp đến bờ Đoạn Tuyệt!

Sa Đéc, 23/7/2017