Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cái diều (23)
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/08/2009 11:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/11/2009 11:27

Có lý giải tình yêu bằng trăm lời thì cuối cùng cũng rơi vào ngõ cụt
Từng bay cao quá những ngọn cây trong sự ràng buộc mong manh
Của một sợi dây nghẹn ngào nối dài từ mặt đất
Giờ em đã không còn lối thoát
Phía trước là bức tường của trái tim câm
Phía sau là bức tường của sự thờ ơ vô cảm
Trong suốt mà không một kẽ hở để lách qua
Dưới chân đất rắn như băng
Không tỏa mùi hương cũ kỹ của bùn đen và củi mục
Trên đầu vẫn là bầu trời xanh ngắt
Cố bao nhiêu yêu đến bao nhiêu cũng không lên đến tận cùng

Có trách thì em chỉ tự trách mình
Em sẽ gắng nhìn thẳng vào anh mà không bối rối
Đi qua anh như đi qua một con đường tối
Ánh sáng của em không làm nó sáng lên…


14-8-09