Đôi ta lên đỉnh, vươn lên đỉnh
Vách núi mờ sương, vách núi sương
Bàn chân dẫm vượt trăm bậc đá
Bên em vẫn dịu một mùi hương.

Đá to đá nhỏ. Hang rồi hốc
Bò ngửa. Bò ngang. Bò ngược dốc
Em bám vào ta, ta bám lên
Cây bám vào đá, đá xanh thêm.

Ta kéo nhau lên với gió ngàn
Kìa sương lành lạnh khói chưa tan
Đôi mình, đôi bóng cao trên đỉnh
Ngắm nhìn mây trắng, nắng xuân sang.

Đây đỉnh Non Nước với nước non
Mặt trời ngày mới đỏ như son
Em nâng ống trúc cùng ta nhé
Tiếng sáo ngang trời gió véo von.


Đà Nẵng, 1995

Nguồn: Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002