Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:16

Hai mái đầu xanh trộn lẫn nhau,
Cho tình thêm bạc, nghĩa thêm sâu.


Tôi đắp trong tim một nấm mồ,
Khi buồn tôi tưới mấy vần thơ;
Chiều chiều tôi đứng bên hiên vắng,
Ngắm giải Tương giang nước đục lờ.

Tôi biết tình tôi đã lỡ rồi!
Như giòng sông lạnh chảy làm đôi.
Như con nhạn lẻ trong đêm vắng,
Buông giọng đau thương suốt một đời!

Hồn mộng năm canh luyến điệu đờn,
Tơ sầu vương vấn rối từng cơn!
Thôi thôi chớ nhắc làm chi nữa,
Mộng dở dang rồi! đâu cố nhân?

Mỗi một chiều thu, mỗi một chiều,
Lòng tôi ảo não giữa cô liêu.
Lòng tôi hiu quạnh cô đơn quá,
Bao lá vàng rơi... hận bấy nhiêu!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990