Tháng ngày chồng chất trên vai,
Khiến lưng của mẹ hôm nay đã còm;
Chiều chiều chống gậy lom khom,
Dừng chơn, mẹ đứng bên chòm mía lau.
Nhìn già, lòng trẻ thêm đau,
Ngày nay còn đó, năm sau... mất rồi.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990