Rùa nói: “Hai bạn vịt
Các bạn bay trên trời
Cho tôi bay một chuyến
Tôi cũng muốn đi chơi

Người ta nói thế giới
Rất rộng và rất hay
Thế mà tôi quanh quẩn
Suốt đời trong ao này”

Tốt bụng, vịt đồng ý
Lấy một cành cây đen
Bảo rùa ngậm ở giữa
Rồi cả ba bay lên

“Có điều, cậu cẩn thận
Không được nói một lời
Cậu mở miệng là chết”
Rùa cảm ơn vịt trời

Thế giới quả đẹp thật
Nào bãi cỏ, dòng sông
Nào trời xanh, mây trắng
Chú rùa rất hài lòng

Chú nhớ lời vịt dặn
Không nói một lời nào
Cho đến khi phía dưới
Có người nhìn lên cao

Thấy sự lạ, họ nói:
“Ồ, con rùa biết bay!
Hay nó bị bắt cóc?
Tội nghiệp con rùa này!”

“Ta mà bị bắt cóc?”
Chú rùa nghĩ, “Láo ghê!
Tự ta nghĩ ra đấy!”
Chú nhìn xuống, kêu: “Ê!...”

Thật tiếc, không ai biết
Chú rùa định nói gì
May mà rùa rơi xuống
Một ruộng lúa xanh rì

Rùa sinh ra để lặn
Vịt sinh ra để bay
Làm ngược là tai hoạ
Nên nhớ bài học này


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015