Quạ ngậm miếng thịt béo
Đậu rất cao trên cây
Đang định ăn thì cáo
Bỗng từ đâu lại đây

Cáo là loài gian xảo
Lại tham ăn, ôi chao
Nó rất muốn miếng thịt
Tiếc quạ đậu trên cao

Biết loài quạ thích nịnh
Cáo bèn nói dịu dàng:
“Chào chị quạ xinh đẹp
Mắt tinh như đại bàng

Lâu nay chị khoẻ chứ?”
Quạ không đáp, nghiêng mình
Một dấu hiệu cho thấy
Quạ nghĩ mình rất xinh

“Trong các màu, có lẽ
Đẹp nhất là màu đen
Đen như lông của chị
Chắc các loài phát ghen”

Quạ vẫn không chịu nói
Chỉ lần nữa nghiêng đầu
“Một loài chim quý tộc
Như chị, không nhiều đâu

Chắc chị hát hay lắm
Tôi hi vọng có ngày
Sẽ được nghe chị hát
Những bài hát thật hay...”

Không kìm nổi, quạ hát
Chưa kịp hát bài gì
Cáo đã nhặt miếng thịt
Rồi cong đuôi, bỏ đi

Thích nghe lời phỉnh nịnh
Sớm hoặc muộn, có lần
Bị người ta lừa đảo
Mà không chỉ miếng ăn


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015