Bầy kiến ở trong rừng
Ngoài việc làm, chúng có
Các luật riêng của mình,
Và nhà là chiếc tổ

Người tốt chẳng bao giờ
Ngồi không và lười nhác.
Sáng, cô giáo tới trường.
Chú công an đi gác.

Còn kiến thì luôn luôn
Làm suốt ngày vất vả.
Chui dọc rồi chui ngang
Dưới cỏ khô và lá.

Cháu dạo chơi trong rừng
Gậy cầm tay, đùa nghịch,
Chọc tổ kiến vỡ tung
Đốt lên, cười vui thích.

Đang được sống yên lành,
Bỗng bất ngờ gặp nạn,
Đàn kiến chạy thoát thân,
Lo âu và hoảng loạn.

Trong tổ kiến hồi lâu
Lửa vẫn còn âm ỉ,
Cháu thờ ơ đứng nhìn
Vô tâm và ích kỷ.

Ông không nói quá lời.
Khi gọi cháu như vậy -
Cháu chưa làm một phần
Những gì vừa để cháy.

Thời đại nguyên tử này
Cháu không là con kiến
Nhưng cháu, một con người,
Phải là người lương thiện.