Ngày xưa có chú chó
Rất thích ăn trứng gà
Lần nọ trên bờ biển
Thấy con ngao màu ngà

Vì tưởng đó là trứng
Nó há miệng rất to
Và rồi cố nuốt chửng
Coi như được bữa no

Một chốc sau, chó thấy
Bụng sôi lên cồn cào
Vừa sôi, vừa đau quặn
Đúng là vì con ngao

Nó ôm bụng, thầm nghĩ:
“Thế cũng đáng đời ta
Cái gì tròn và trắng
Cũng tưởng là trứng gà”

Trong cuộc sống cũng vậy
Khi ta nhận xét ai
Cần phải xem bản chất
Đừng vội tin bề ngoài


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015