Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/01/2010 05:41

Viết cho Mẹ và em thương yêu!


Ba mươi năm góp mặt giữa đời người
Chợt bâng khuâng nhớ về ngày tháng cũ
Hai chị em trùm chăn nằm ngủ
Đợi hoài, chẳng thấy một giấc mơ!

Thương xiết bao những kỷ niệm ấu thơ
Hai đứa trẻ sớm mồ côi Mẹ
Thường tủi thân khóc thầm lặng lẽ
Nỗi nhớ Mẹ khôn nguôi...

Đêm. Ngoài vườn rả rích tiếng mưa rơi
Em quờ tay tìm hơi ấm Mẹ
Chị bật kêu "Mẹ ơi" khe khẽ
Lòng thầm mong Mẹ lại trở về
Như chuyện thần kỳ
        xưa Mẹ kể chúng mình nghe...

Nhớ những lần vào bệnh viện cùng cha
Hai chị em tung tăng bên giường Mẹ
Em líu lo, chị trầm trồ kể
Chuyện ở nhà...
Mẹ cười bao dung

Rồi Mẹ về vào một chiều xuân
Trên băng ca, mẹ nằm-không nhịp thở
Cha đau đớn không kìm cơn nức nở
Chị em mình ngơ ngác nhìn nhau!

Tuổi dại khờ nào đã thấm nỗi đau!
Chỉ khi thấy ngôi nhà quạnh quẽ
Em hoảng hốt chạy đi tìm Mẹ
Chị rùng mình-nước mắt trào tuôn!

Thấm thoắt rồi hơn hai mươi năm
Nhớ chuyện cũ, nước mắt dầm bên gối
Chị em mình giờ xa xôi quá
Nặng trong lòng một mối đời riêng!

Mỗi đứa chừ vướng bận chồng con
Cha bạc tóc lo đời cơm áo
Câu ca xưa "làm con hiếu thảo"
Đành buông xuôi dù quặn lòng đau
 
Mẹ chừ yêu giấc ngủ nghìn thu
Nấm mộ buồn lẻ loi, hiu quạnh
Suốt tháng năm hương tàn khói lạnh
Ấm khói nhang chỉ một ngày xuân

Bài thơ này chị viết gửi em
Để gợi nhớ một thời dĩ vãng
Dẫu xót xa và nhiều thương cảm
Khắc ghi lòng, không bao giờ quên...


(Thơ viết đã lâu...)