Con biết đã vào tháng 7
Mùa Vu Lan mới lại về
Sen thơm nức lòng con trẻ
Gửi hương về cõi bên tê...

Dẫu qua mấy chục năm trời
Người đã là người thiên cổ
Di ảnh ngả màu vàng ố
Nét xưa nào dễ phai mờ...

Vu Lan không cài hoa trắng
Chỉ thầm ấp ủ trong tim
Một tình yêu hoài sâu nặng
Muôn năm gửi đến mẹ hiền!

Vu Lan, mẹ đừng buồn nhé?
Mắt thôi mờ dấu khói hương
Con biết nơi kia quạnh quẽ
Có khi còn nuối người thương!

Cứ mỗi vào mùa tháng 7
Con ngồi nhớ lại đường xưa
Vạt áo dài màu trắng ấy
Có còn chấp chới ban trưa?

Vu Lan riêng con nhớ mẹ
Như tình sâu lặn vào mùa
Cứ mỗi thu về gõ cửa
Sóng lòng lại rộn rã khua...


(02 tháng 7 Canh Dần)