Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nam Bắc triều

Đăng bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 29/11/2025 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 29/11/2025 18:57

九日從宋公戲馬臺集送孔令詩

季秋邊朔苦,
旅鴈違霜雪。
淒淒陽卉腓,
皎皎寒潭絜。
良辰感聖心,
雲旗興暮節。
鳴葭戾朱宮,
蘭卮獻時哲。
餞宴光有孚,
和樂隆所缺。
在宥天下理,
吹萬群方悅。
歸客遂海嵎,
脫冠謝朝列。
弭棹薄枉渚,
指景待樂闋。
河流有急瀾,
浮驂無緩轍。
豈伊川途念,
宿心愧將別。
彼美丘園道,
喟焉傷薄劣。

 

Cửu nhật tòng Tống công Hí Mã đài tập tống Khổng lệnh thi

Quý thu biên sóc khổ,
Lữ nhạn vi sương tuyết.
Thê thê dương huỷ phì,
Kiểu kiểu hàn đàm khiết.
Lương thần cảm thánh tâm,
Vân kỳ hứng mộ tiết.
Minh gia lệ chu cung,
Lan chi hiến thời triết.
Tiễn yến quang hữu phu,
Hoà nhạc long sở khuyết.
Tại hựu thiên hạ lý,
Xuy vạn quần phương duyệt.
Quy khách toại hải ngu,
Thoát quan tạ triều liệt.
Mị trạo bạc uổng chử,
Chỉ cảnh đãi nhạc khuyết.
Hà lưu hữu cấp lan,
Phù tham vô hoãn triệt.
Khởi y xuyên đồ niệm,
Túc tâm quý tương biệt.
Bỉ mỹ khâu viên đạo,
Vị yên thương bạc liệt.

 

Dịch nghĩa

Cuối mùa thu, vùng biên ải phương bắc khắc nghiệt,
Đàn chim nhạn bay đi tránh sương tuyết lạnh giá.
Lạnh lẽo thê lương, cỏ cây ưa nắng đều đã héo tàn,
Sáng lấp lánh, đầm nước lạnh trở nên trong vắt.
Ngày giờ tốt lành cảm động đến lòng bậc thánh,
Cờ xí như mây dấy lên trong tiết cuối thu.
Thổi kèn gia đi đến cung điện đỏ,
Nâng chén rượu lan dâng lên những bậc hiền triết đương thời.
Tiệc tiễn đưa vinh dự và đầy sự tin cậy,
Sự hoà hợp vui vẻ bù đắp cho những gì còn thiếu sót.
Cai trị thiên hạ bằng cách để mặc cho tự nhiên,
Như gió thổi qua muôn lỗ khiến mọi phương đều vui vẻ phục tùng.
Người khách quay về tìm đến góc biển,
Cởi mũ quan từ biệt hàng ngũ triều đình.
Dừng chèo ghé lại bến nước quanh co,
Trỏ bóng nắng đợi khúc nhạc tàn.
Dòng sông có sóng gấp,
Những chiếc xe/thuyền đi nhanh không có vết xe chậm.
Há chỉ là nỗi niềm lo nghĩ về đường sông nước?
Mà lòng ta vốn hổ thẹn khi tiễn biệt người.
Khen ngợi đạo cao đẹp của kẻ vui thú điền viên,
Mà than thở xót xa cho sự kém cỏi, mỏng manh của mình.


Trích cuốn Chiêu Minh văn tuyển, quyển 20, phần 1 (thơ dâng tặng, thơ yến tiệc, thơ tiễn biệt), Tiêu Thống biên soạn và Lý Thiện chú giải.