Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/07/2018 23:02

(Lời than của một ông tham mới,
Nhại bài con hổ “Nhớ rừng” của Thế Lữ)


Ngậm một khối căm hờn trong buồng giấy,
Ta ngáp dài trông ngày tháng dần qua.
Khinh bọn phán già lẩm cẩm, ngẩn ngơ,
Giương mục kỉnh riễu cái oai tham biện.
So chiếc “lương mới” nhỏ nhen, bần tiện,
Chỉ xứng với người chữ kém tài không.
Liệt ngang hàng cùng với bác “lông tông”,
Ngồi đọc báo ở buồng bên, vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở vênh vang hống hách những ngày xưa.
Nhớ Cao đẳng tràng, đài các nguy nga
Là chốn năm xưa ta học tập.
Ngày hai buổi, trên giảng đài cao ngất,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.
Ta là một thiếu niên anh tuấn Việt Nam
Đến hấp thụ lấy văn minh Âu Á
Để tạo một tương lai kha khá
Mong mai sau công toại, danh thành,
Chiếm một chỗ làm có lợi, có danh
Trong một công sở, ta bình sinh toại chí.

Nhớ những đêm thanh, ta nằm ngẫm nghĩ,
Luống say sưa trong giấc mộng kê vàng
Ta mơ mòng sung sướng, vẻ vang:
Vợ đẹp, con khôn, cuộc đời đầy đủ.
Nhìn đời, thấy những màu hồng rực rỡ,
Lòng trẻ trung ta hy vọng chứa chan!
Ta nhớ những tiểu thư xinh đẹp, giàu sang,
Đợi ta với những của hồi môn to kếch:
Hàng mớ vốn riêng, hàng lô nhà gạch.
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nay ta ôm mối hận ngàn thâu,
Giận thời buổi đảo điên kinh tế,
Khiến cho chức “tham quan” ta rẻ ế,
Lương toèn hoen mỗi tháng năm mươi đồng,
Bao năm trời đèn sách chẳng đền công.
Đồng tiền ít, thân danh thấp kém,
Cuộc tình duyên, nghĩ càng hổ thẹn,
Cụ Tơ Hồng khéo hắt hủi, khéo cay chua!
Để ta phòng không lạnh lẽo, âm u!

Biết bao cảnh phong lưu, lạc thú
Mà ta xây trên chiếc lương “tham cũ”
Chỉ là những “lâu đài bên nước Y-pha-nho”
Ta chẳng mong thấy bao giờ.
Nghĩ nông nỗi trong lòng ta chết điếng
Chỉ có tiếng, nhưng không có miếng,
Cũng công danh mà thiên hạ chẳng ai vời.
Nghĩ buồn tênh cái tham lương mới của ta ơi!


Nguồn: Tuần báo Phong hoá, số 156 ra ngày 4-10-1935