Письмо к матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная!  Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, -
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня.  Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

 

Dịch nghĩa

Mẹ có còn đó chăng, mẹ già của con?
Con vẫn còn đây. Con chào mẹ, xin chào mẹ!
Ánh sáng chiều hôm khôn tả xiết
Xin cứ phun toả thành tia luồng xuống ngôi nhà cũ xưa của mẹ.

Người ta viết cho con rằng giữ kín trong lòng nỗi lo.
Mẹ phiền muộn quá đỗi về con,
Rằng mẹ hay ra đường đứng ngóng
Khoác tấm áo choàng cũ xưa tàn tạ.

Và trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt
Mẹ luôn luôn chỉ thấy một cảnh tượng:
Có kẻ nào trong cuộc loạn đả ở quán rượu
Xỉa dao găm đâm trúng tim con.

Chẳng có gì đâu, mẹ thân thương! Xin mẹ yên lòng
Đó chỉ là những chuyện nhảm nhí não lòng
Con đâu có phải kẻ rượu chè be bét
Đến nỗi chết, không nhìn thấy mẹ.

Con vẫn dịu dàng như xưa
Chỉ có một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi chán chường bực tức
Để trở về ngôi nhà thấp bé của mẹ con ta.

Con sẽ về khi mảnh vườn trắng của chúng ta
Vào xuân đâm cành nảy lộc
Chỉ có điều khi rạng sáng
Mẹ đừng đánh thức con như tám năm về trước.

Đừng đánh thức dậy những gì tan biến với ước mơ
Đừng làm xao xuyến, khơi gợi những gì không thành
Đời con đã phải từng trải quá sớm
Những sự mất mát và những nỗi nhọc nhằn.

Cũng đừng dạy con cầu nguyện. Chẳng cần!
Quay về thời cổ xưa cũ chẳng được nữa đâu.
Chỉ mình mẹ là sự cứu giúp và niềm vui cho con.
Chỉ cần mẹ đối với con là ánh sáng khôn tả xiết.

Mẹ hãy quên đi những nỗi lo âu,
Đừng buồn phiền quá thế về con
Mẹ đừng có ra đường đứng ngóng nhiều đến thế
Khoác tấm áo coàng cũ xưa tàn tạ.


1924

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 12 giai đoạn 1990-2006.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

thảo luận

Một trong hai người: Anh Ngọc và Thuý Toàn là "đạo" của người khác. Hay có thể gọi là "nhuận sắc" cũng được, nhưng không biết ai "nhuận" cho ai vì không biết ai dịch bài này trước.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mẹ còn không, mẹ già của con ơi?
Con vẫn sống. Mẹ yêu, con chào mẹ!
Con hằng mong hoàng hôn trên mái rạ
Vẫn như xưa, tuôn chảy mỗi chiều hôm

Thư kể mẹ thường lo phiền nhiều lắm,
Mẹ vì con buồn khổ mãi khôn nguôi.
Mẹ ra đường ngóng trông con khắc khoải,
Áo cũ sờn, lỗi mốt khoác trên vai

Ngày ngày khi xanh lam chiều đổ bóng
Mẹ hình dung – sao lần nào cũng vậy:
Loạn ẩu đả trong cơn say nào đấy
Bạn rượu đâm con ngay giữa trái tim.

Không sao đâu, xin mẹ hãy bình tâm
Đó tất cả chỉ là cơn ác mộng
Con đâu đến nỗi rượu chè cay đắng
Để chết mà không chào mẹ, mẹ ơi

Con vẫn thế thôi, như xưa mềm yếu
Và mộng mơ vẫn chỉ một điều này,
Thoát nhanh khỏi nỗi buồn đau ám ảnh
Trở lại ngôi nhà xưa tuổi thơ ngây.

Con sẽ về khi vườn xuân hoa nở
Khi cây lá tươi xanh ngát hương đời
Chỉ điều này con xin mẹ, mẹ ơi
Đừng thức con như tám năm về trước.

Đừng gợi lại nữa những gì qua mất
Đừng xáo trộn thêm những mơ ước không thành, –
Con phải chịu trong đời này quá sớm
Những mất mát, thương đau, mỏi mệt – thôi đành

Đừng dạy con cầu nguyện nữa, mẹ ơi
Thời xưa cũ không còn đường quay lại.
Mẹ cho con niềm vui và điểm tựa,
Với con mẹ là nguồn sáng trong đời.

Thế nên mẹ đừng lo nhiều mẹ nhé!
Đừng vì con buồn khổ mãi khôn nguôi,
Đừng ra đường ngóng trông con khắc khoải,
Áo cũ sờn lỗi mốt khoác trên vai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Con chào mẹ, ơi mẹ già yêu dấu!
Mẹ khoẻ không? Con còn sống, mẹ à
Mong mỗi buổi chiều trên mái nhà ta
Ánh sáng diệu kỳ toả về ấm cúng.

Người ta viết, mẹ âm thầm lo lắng,
Mẹ hoang mang, quá sầu muộn vì con,
Mẹ thường ra đường cái ngóng trông,
Khoác chiếc áo choàng bông cũ rích

Trong nhập nhoạng ánh chiều tà biêng biếc
Mẹ vẫn thường như thấy cảnh tượng sau:
Tửu quán kia đám say rượu đánh nhau
Con ngã xuống vì nhát dao sát thủ.

Mẹ yêu quý, hãy bình tâm, mẹ nhé
Đó chẳng qua lời đàm tiếu, thị phi.
Con mẹ không đến nỗi rượu chè,
Uống mà chết, khi chưa nhìn thấy mẹ.

Con trai mẹ vẫn lành hiền như thế,
Và lòng con chỉ mơ ước một điều
Sao hết nỗi buồn nổi loạn, cô liêu
Để mau sớm trở về nhà đoàn tụ.

Con sẽ về khi cây cành đơm nụ,
Khi vườn nhà hoa điểm trắng ngày xuân.
Chỉ xin mẹ đừng đánh thức con
Vào sáng sớm như tám năm về trước.

Đừng đánh thức những ước mơ không đạt,
Đừng phiền lòng vì những việc chưa xong.
Cuộc đời này con lận đận, long đong
Bao mất mát và nhọc nhằn quá sớm.

Mẹ cũng đừng dạy con cầu nguyện!
Không cần đâu! Quá khứ chẳng vãn hồi.
Duy nhất mẹ nguồn giúp đỡ, niềm vui
Duy nhất mẹ là diệu kỳ ánh sáng.

Vậy, mẹ hãy thôi hoang mang, lo lắng
Xin cũng đừng sầu muộn quá vì con
Mẹ đừng ra đường cái ngóng trông
Khoác chiếc áo choàng bông cũ rích.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tác giả bản dịch?

Đây là bản dịch của Thuý Toàn hay Anh Ngọc vậy ạ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Mẹ có khoẻ không, mẹ của con?
Con vẫn còn đây, con chào mẹ ạ!
Xin cứ để ánh mặt trời chiếu toả
Trên ngôi nhà của mẹ lúc chiều hôm.

Có người nói, mẹ lo lắng cho con,
Giấu trong lòng bao nỗi buồn khôn tả,
Khoác trên mình chiếc áo choàng tàn tạ
Thường ra đường để đứng đợi con về.

Giữa lúc hoàng hôn bóng tối nhập nhoè
Trong đầu mẹ luôn nghĩ về một cảnh:
Trong quán rượu hình như con bị đánh
Có kẻ nào xé từng mảnh trái tim con.

Chả có gì đâu xin mẹ cứ yên lòng,
Đó chỉ là chuyện mông lung nhảm nhí
Con đâu phải kẻ rượu chè bí tỉ,
Đến nỗi chết, không được thấy mẹ mình.

Vẫn như trước, vẫn là đứa con hiền
Và trong lòng mỗi một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi chán chường bực tức
Để trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta.

Con sẽ về khi những cánh vườn nhà
Vào mùa xuân kết cành hoa màu trắng.
Chỉ có điều lúc trời vừa rạng sáng
Đừng gọi con như thời tám năm qua.

Đừng đánh thức những giấc mộng đã tan,
Những gì mất hãy khoan đừng gợi lại,
Từ rất sớm cuộc đời con từng trải,
Đã chịu bao tổn hại và nhọc nhằn.

Cũng đừng dạy con cầu nguyện. Chả cần!
Những gì qua chắc không còn trở lại.
Với con, mẹ là niềm vui mãi mãi,
Là sự nâng niu, là tia sáng tuyệt trần.

Mẹ đừng buồn phiền nhiều quá về con,
Hãy quên đi những lo toan vất vả.
Đừng thường xuyên đợi con nơi phố xá
Khoác trên mình chiếc áo cũ nát nhàu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]