Quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu!
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng[1] bóng ngả sương rơi lệ!
Ngõ trúc[2] mây che cuốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ...
...Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu?


1932


Chú thích:
[1]
Chú của tác giả: Một cảnh trong vườn. Câu này mượn ý câu ca dao “Một mai bóng ngả cội tùng, Mũ rơm ai đội, áo mùng ai mang”.
[2]
Chú của tác giả: Một cảnh trong vườn. Câu này mượn ý câu “Nghe con sắp được nghỉ hè, Thẩn thơ ngõ trúc rào tre trông chừng” trong bài ca Nhớ con của bà thân chúng tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]