15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 15:53

Vọng vũ

Kinh tuần thiên bất vũ,
Nhật mộ chỉ vi lương.
Khinh vân từ dục hợp,
Đông phong xuy cánh dương.
Thiên tuế tự chung uất,
Thanh thần như phi sương.
Chiêm bỉ cao đê điền,
Hoà miêu bán huy hoàng.
Kim hạ túng phóng thu,
Thu lai mễ giá ngang.
Huống phục thử cang hạn,
Nông dân thực khả thương.
Nguyện tảo giáng xuân cao,
Cập thi tô chưng thương.

 

Dịch nghĩa

Suốt mấy tuần, trời không mưa,
Chiều tối chỉ thấy hơi mát mà thôi.
Những lớp mây mỏng từ từ muốn hợp lại,
Thì liền bị gió dông thổi bay tan đi mất,
Khắp trời cứ nung nấu oi bức,
Vừa mới sáng ngày mà khí trời đã bốc như sương bay!
Trông ra những ruộng cao, ruộng thấp kia,
Lúa mạ đã úa vàng đến một nửa.
Vụ chiêm năm nay dù có được mùa,
Nhưng sang thu giá gạo vẫn cao.
Huống lại bị cơn hạn này,
Nông dân thật là đáng thương.
Ước mong sớm được trận mưa mát mẻ,
Để kịp thời cứu sống nhân dân.


Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), lúc ấy tác giả đang ở Quảng Nam, thấy tỉnh này bị hạn luôn, nhân dân rất đói khổ, nên đã làm ra bài thơ này.

Nguồn: Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn học, 1987, tr. 143-144