Mặc ai đến phá mặc lung lay
Nếu hỡi còn chồi ắt có cây
Mười thước cội sâu chưa nhúc nhích
Trăm vừng tược nảy lại sum vầy
Mưa nhuần nắng ấm chừng đôi lúc
Cột cả rường cao chả mấy ngày
Cuộc thể xây vần trông trước mắt
Lão tiều còn đó núi còn đây


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945