Thương tang dời đổi mấy thu đông,
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng.
Bốn mặt giày vò oai sóng gió,
Một mình che chở tội non sông.
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức,
Rồng cá trời riêng biển một vùng.
Nước biếc non xanh thiêng chẳng nhẽ,
Gian nan xin hộ bước anh hùng.


Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Côn Lôn tức cảnh, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
2. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

ai có nguồn xin xem giúp

Câu 7 "thương chăng nhẽ" thất luật, hơi lạ. Vậy ai có nguồn nào xin xem lại giúp.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Thất luật trong thơ đường luật

Nước biếc non xanh thương chăng nhẽ!

Có lẽ đây là chủ ý của tác giả chứ không phải thất luật vô ý, "Thương chăng nhẽ" cụm từ này trong thơ Bà Hồ Xuân Hương có chỗ dùng tả cái tâm trạng buồn vô hạn , buồn lớn lao mong trời đất hiểu cho nỗi lòng của kẻ có khí phách anh hùng vì nghĩa lớn vì đại cuộc mà phải sa cơ lỡ vận khiến chí nguyện không  thành ./.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời