Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 22/11/2025 12:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 22/11/2025 14:27

I.

Vắng mặt Sông Hương suốt mấy trăng
Đuổi xong ma bệnh rước tin mừng
Mưa ba hồi tạnh, nghe trời hát.
Sóng bốn bề im, thấy đất bằng.
Vầng nguyệt quen nhào, chào trước mặt,
Gió đông giục sẵn, thổi sau lưng
Bà em nhà vạn, này này hỏi
Sự sống ngày nay khác trước chăng?

II.

Này Ngự Bình sơn bạn với ai?
Ừ Hương giang đó kết thành đôi.
Sau ma bệnh dứt thơ đương hứng.
Trước Chúa Xuân về rượu chửa vơi,
Dì gió đa tình đưa khách tới,
Nàng trăng vô cớ chét mình ngồi.
Sông Hương chữ nói Sông Hương nước,
Lơ lững trên thuyền giở báo coi.


Bài thơ ra đời trong giai đoạn 1937-1938. Đây là lúc tờ báo Sông Hương (sau khi bị ngừng hoạt động dưới thời chủ cũ là Phan Khôi) được một nhóm chiến sĩ cộng sản và thanh niên yêu nước (như Nguyễn Cữu Thạnh, Phan Đăng Lưu, Hải Triều...) mua lại giấy phép và cho ra mắt bộ mới (tục bản). Cụ Phan Bội Châu viết bài thơ này để chào mừng sự trở lại của tờ báo sau một thời gian “vắng mặt”, đồng thời bày tỏ niềm vui khi tiếp nhận “tin mừng” từ tờ báo mang tiếng nói yêu nước và cách mạng này.

Sự ra đời của bài thơ còn chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ thân thiết giữa cụ Phan và anh Phan Đăng Lưu (một cán bộ cộng sản thường xuyên lui tới túp lều Bến Ngự), người đã giúp cụ hiểu và có cảm tình thêm về những người cộng sản.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]