Và cứ như thế đoàn quân đi
Nó đã vào giữa đất Tác-ta rồi đó
Nhưng nỗi nguy lớn rình chờ đoàn quân nọ
Đó là những đám mây nham hiểm xứ Tác-ta

Chúa Tác-ta nét mặt bạo tàn
Gửi đoàn quân Hung lời chào ngổ ngáo:
"Các anh sao can đảm chạm vào quân lão?
Các anh không biết ta thích chén thịt người?"

Đoàn lính Hung sợ khiếp đi thôi
Quân đội Tác-ta sao nhiều đến thế
Nhưng cũng may đúng vào lúc đó
Vua bộ lạc Xa-ra-đanh đi ngang qua

Vua ấy bảo vệ đoàn quân ta
Ở Hung người đã đi chơi thăm đất nước
Và nhân dân Hung vui thích
Đã từng đối xử tốt hơn ai hết với nhà vua

Vua Xa-ra-đanh không quên được bao giờ
Cho nên với đoàn quân Hung ông giúp
Với chúa Tác-ta bạn thân chí thiết
Vua can ngăn, vua nói những lời sau:

"Hãy để đoàn quân nó yên, không sao đâu
Bạn thân ơi, nó sẽ không quấy rầy gì bạn
Nhân dân Hung và tôi, đã từng quen biết
Bạn làm ơn cứ để đoàn quân đi qua"

Dịu lời hãy nghe tiếng chúa Tác-ta:
"Được rồi, thôi để làm vui lòng bạn tốt"
Không những thế, chúa còn cho một tờ hộ chiếu
Để đi không bị rắc rối trên đường

Sự thật, không xảy việc gì phiền lòng
Và khoan khoái bao nhiêu khi đến biên giới
Cũng còn tí việc này: xứ đây nghèo quá đỗi
Muốn ăn chỉ có gấu và quả si


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)