Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/12/2020 19:37
Ah ! les oaristys ! les premières maîtresses !
L’or des cheveux, l’azur des yeux, la fleur des chairs,
Et puis, parmi l’odeur des corps jeunes et chers,
La spontanéité craintive des caresses !
Sont-elles assez loin toutes ces allégresses
Et toutes ces candeurs ! Hélas ! toutes devers
Le printemps des regrets ont fui les noirs hivers
De mes ennuis, de mes dégoûts, de mes détresses !
Si que me voilà seul à présent, morne et seul,
Morne et désespéré, plus glacé qu’un aïeul,
Et tel qu’un orphelin pauvre sans sœur aînée.
O la femme à l’amour câlin et réchauffant,
Douce, pensive et brune, et jamais étonnée,
Et qui parfois vous baise au front, comme un enfant !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 18/12/2020 19:37
Lần đầu ôm ấp tình nhân!
Tóc vàng, mắt biếc, tấm thân hoa cười
Hương từ da thịt mát tươi
Bừng lên theo những gọi mời vuốt ve!
Niềm vui lai láng đổ về
Cháy lên! Cho giấc não nề tiêu tan
Tiếc xuân phủ dưới đông hàn
Đời anh lắm nỗi gian nan muộn phiền!
Giờ đây ôm mảnh đời riêng
Cô đơn tuyệt vọng, trong miền giá băng
Mang thân như kẻ cơ hàn
Hỡi người phụ nữ nồng nàn yêu thương
Ngọt ngào, trầm lặng bình thường
Hôn em, anh ngỡ mình dường trẻ thơ!