Linh hồn tôi ơi, sao em buồn bã
Sao buồn đến chết vậy em,
Khi nỗ lực cao siêu,
Hiện còn đòi em gắng sức?

Ồ, em vẫn luôn vặn vẹo đôi tay
Thay vì mở ra cho nhiệm vụ,
Môi em còn cắn lại
Sự im lặng ươn hèn,
Và mắt em như chết!

Em không có lòng hy vọng
Của sự tín trung sao?
Để có thêm bảo đảm an toàn,
Em đã chẳng từng khổ não?

Nhưng em hãy đuổi xua mộng mị
Và giấc mơ này đang khóc,
Giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời!
Hãy nhìn xem lúc quá giờ rồi:
Bầu trời lao xao và đỏ thắm.

Và ánh sáng sượng sùng
Nổi bật một vạch đen,
Chỉ cho em Bổn Phận nhọc nhằn.
Và hình dáng cục cằn của nó.

Em hãy mau bước đến cùng Người,
Để thấy rằng mọi cách sống ngã nghiêng
Sẽ biến mất khi ta luôn từ bỏ.

Chính nơi đó giữ giùm em kho báu
Của tình yêu và sự nhiệm mầu
Quý hơn vàng, chắc hơn trái đất.

Những điều lành mà ta không thấy
Mọi niềm vui vốn rất lạ lùng,
Sự bình an, cuộc chiến thánh thiêng,
Cơn xuất thần trổ đoá hoa thần bí,
Và thế trần phải bị lãng quên.

Và thế trần phải bị lãng quên!

tửu tận tình do tại