Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:13
L'hiver a cessé : la lumière est tiède
Et danse, du sol au firmament clair.
Il faut que le coeur le plus triste cède
A l'immense joie éparse dans l'air.
Même ce Paris maussade et malade
Semble faire accueil aux jeunes soleils,
Et comme pour une immense accolade
Tend les mille bras de ses toits vermeils.
J'ai depuis un an le printemps dans l'âme
Et le vert retour du doux floréal,
Ainsi qu'une flamme entoure une flamme,
Met de l'idéal sur mon idéal.
Le ciel bleu prolonge, exhausse et couronne
L'immuable azur où rit mon amour.
La saison est belle et ma part est bonne
Et tous mes espoirs ont enfin leur tour.
Que vienne l'été ! que vienne encore
L'automne et l'hiver ! Et chaque saison
Me sera charmante, ô Toi que décore
Cette fantaisie et cette raison !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:13
Đông đã hết: ánh sáng trời thêm ấm
Nhảy mừng từ đất tới trời trong,
Tâm hồn buồn thảm nhất lui chân
Nhường chỗ niềm vui gieo trong gió.
Cả Paris âm u và đau bệnh
Dường đón mừng ánh nắng trẻ trung
Và như thể sánh vai nhau vào hội,
Dang ngàn tay là mái ngói đỏ bừng.
Từ năm trước hồn tôi xuân miên viễn
Màu xanh về cùng với một mùa hoa
Như lửa nồng cùng xum họp một nhà
Đặt lý tưởng trên lòng tôi mộng tưởng.
Trời xanh biếc vút cao và vây phủ
Khung trời êm tình ái của tôi cười
Mùa luôn đẹp cho phần tôi đầy đủ
Và sau cùng hy vọng đến phiên tôi.
Hạ cứ đến và thu đông cứ đến,
Mỗi mùa đều xinh đẹp cùng tôi!
Bởi chính em tô điểm các mùa vui
Biến cuồng tưởng trong tôi thành nhã thú.