Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/02/2024 16:17

Tu risa

Quítame el pan si quieres,
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.

No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de planta que te nace.

Mi lucha es dura y vuelvo
con los ojos cansados
a veces de haber visto
la tierra que no cambia,
pero al entrar tu risa
sube al cielo buscándome
y abre para mí todas
las puertas de la vida.

Amor mío, en la hora
más oscura desgrana
tu risa, y si de pronto
ves que mi sangre mancha
las piedras de la calle,
ríe, porque tu risa
será para mis manos
como una espada fresca.

Junto al mar en otoño,
tu risa debe alzar
su cascada de espuma,
y en primavera, amor,
quiero tu risa como
la flor que yo esperaba,
la flor azul, la rosa
de mi patria sonora.

Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Muốn, mang bánh mì khỏi tôi,
cả không khí, nhưng
tiếng cười thì không.

Đừng mang đi đoá hoa hồng,
hoa yêu thương đó tay em hái về,
đột nhiên nước
vỡ vui ghê,
bất ngờ sóng
bạc tràn trề trong em.

Quay về kiếp sống nghiệt riêng
với đôi mắt mỏi
lúc nhìn thấy đây
địa cầu chẳng có đổi thay,
nhưng khi tiếng cười em bay vào đời
bay lên trời để kiếm tôi
mở ra tất cả cho tôi
cửa đời.

Trong vùng tăm tối, tình tôi
giờ đây nghe có tiếng cười của em
mở ra, và nếu đột nhiên
em nhìn thấy vết máu nguyền trong tôi
trên đường phố sỏi đá trồi,
cười đi, vì bởi tiếng cười của em
cho tay tôi bắt đầu lên
như thanh kiếm mới có thêm uy quyền.

Mùa thu bên biển mông mênh,
tiếng cười em phải vang lên
rần rần,
tình yêu, vào độ trời xuân,
Tôi mong muốn tiếng cười gần của em
bông hoa tôi vẫn đợi chờ,
hoa xanh, hồng thắm
tiếng hò quê hương.

Cười lên trong suốt đêm trường,
ban ngày, kể cả vào gương trăng trời,
cười cho nghiêng ngả rã rời
phố đường trên đảo,
cười nơi vụng về
anh chàng yêu em say mê,
nhưng khi tôi mở
mắt thèm khép mi,
khi tôi cất bước ra đi,
lúc chân tôi lại bước quay trở về,
bánh mì, không khí chẳng hề,
lung linh ánh sáng xuân về nơi nơi,
mà không nghe tiếng em cười
sẽ làm tôi giã biệt đời chết đi.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh của thi sĩ Ravi Kopra được dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha của thi sĩ Pablo Neruda.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ravi Kopra

Your laughter

Take bread away from me, if you wish,
take air away, but
do not take from me your laughter.

Do not take away the rose,
the lance flower that you pluck,
the water that suddenly
bursts forth in joy,
the sudden wave
of silver born in you.

My struggle is harsh and I come back
with eyes tired
at times from having seen
the unchanging earth,
but when your laughter enters
it rises to the sky seeking me
and it opens for me all
the doors of life.

My love, in the darkest
hour your laughter
opens, and if suddenly
you see my blood staining
the stones of the street,
laugh, because your laughter
will be for my hands
like a fresh sword.

Next to the sea in the autumn,
your laughter must raise
its foamy cascade,
and in the spring, love,
I want your laughter like
the flower I was waiting for,
the blue flower, the rose
of my echoing country.

Laugh at the night,
at the day, at the moon,
laugh at the twisted
streets of the island,
laugh at this clumsy
boy who loves you,
but when I open
my eyes and close them,
when my steps go,
when my steps return,
deny me bread, air,
light, spring,
but never your laughter
for I would die.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời