Ơi cô gái, cặp má hồng êm ái
Vồng ngực em như dải đồi thoai thoải

Yêu anh đi và vĩnh viễn từ nay
Ta chẳng bao giờ tay bỏ rời tay

Thuyền độc mộc, em lướt như tên bắn
Anh sẽ theo tìm đường ngay lối thẳng

Em lên voi, và ở khắp mọi nơi
Quản tượng là anh, tận tuỵ suốt đời

Nếu em bỗng hoá vầng trăng xa tít
Anh thành mây, sẽ bên em quấn quýt

Còn nếu em hoá cây mọc cheo leo
Anh thành chim - anh đậu, khỉ - anh trèo

Nếu em lạc trên đỉnh đèo cao ngất
Sát ngay bờ vực sâu muôn ngàn thước

Anh vẫn bò lên được tới nơi em
Dẫu đôi chân có bị nặng gông xiềng

Nhưng vô ích mọi điều anh có thể
Anh sẽ phải chịu khổ đau mãi thế

Em chẳng chút yêu anh, anh sẽ chết
Như con bò khi cỏ non cạn kiệt

Không được hôn dẫu chỉ một lần thôi
Lên má hồng, êm ái, dịu dàng tuơi

Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)