Em sẽ phải nhớ về tôi nhiều đấy,
Và thế giới của tôi thú vị, đáng ngạc nhiên,
Dựng từ lửa cùng thơ nên xộc xệch lắm em,
Và duy nhất không dối lừa giữa muôn vàn thế giới.

Có thể thành của em, em hững hờ không nhận,
Với em dường như quá ít hoặc quá nhiều,
Rất có thể, thơ tôi còn vụng dại
Tôi vô vọng xin tình em nơi Chúa, em yêu.

Nhưng cứ mỗi khi em kiệt sức, gục đầu
Đều thốt lên: “Chẳng dám nhớ anh đâu,
Một thế giới khác đã làm em mê đắm
Sức quyến rũ giản đơn và thô ráp hơn nhiều”.