Tuyệt vời rượu vang vì ta mà nồng say
Tuyệt vời bánh mì đôn hậu vì ta mà tự vào lò nướng
Tuyệt vời người đàn bà đã làm ta đau khổ chán chê
Rồi mới cho ta hưởng niềm hoan lạc.

Nhưng biết làm gì đây với ánh hoàng hôn hồng tía
Trên bầu trời cứ mỗi phút lạnh dần
Nơi chỉ có sự im lặng, yên tĩnh ngoài trần thế
Biết làm gì đây với những vần thơ bất tử?

Không ăn, không uống, không ôm hôn được
Những phút giây bay qua không thể giữ lại,
Và chúng ta vật vã khóc than, như cứ phải
Đi qua tất cả, đi qua tất cả.

Như cậu bé quên bẵng những trò chơi con trẻ,
Thỉnh thoảng nhìn trộm những thiếu nữ tắm trần.
Dẫu chưa biết gì về tình yêu,
Vẫn khắc khoải một ước mong bí ẩn,

Như thuở nào trong rừng nguyên thuỷ
Con vật bò sát với tấm thân trơn nhầy
Rống lên vì bất lực, khi cảm thấy
Sức nặng của đôi cánh, trên vai mình, còn chưa mọc.

Và cứ thế, hết thế kỷ này đến thế kỷ khác, cho đến bao giờ hỡi Chúa
Dưới dao mổ của thiên nhiên và nghệ thuật
Trí tuệ chúng con gào thét, xác thịt chúng con suy kiệt
Cố đẻ ra cơ quan cho giác quan thứ sáu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]