“Thôi được, ta lui lại một giờ nhé!”
Ermilo ra đi; Những nhân viên
Đưa mắt trao đổi với thương nhân liền,
Họ cùng bật cười, toàn người xỏ lá!
Quảng trường thương mại nằm đó
Ermilo đã tới đúng ngày nên
Trong thành phố, hôm đó có chợ phiên
Ta hãy xem: Ông lên xe, tay làm dấu thánh,
Ông quay người về bốn hướng
370. Cúi mình chào, và nói rõ ràng
Ông kêu to: Này quý vị thảo hiền!
Hãy im lặng thôi, cùng nghe nhé,
Tôi xin có đôi câu cùng mọi người yêu quý!
Cả quảng trường đứng lặng im,
Và ông kể cho mọi người biết tin
Chuyện mua đấu thầu trạm xay lúa:
“Từ lâu lắm, thương nhân Altưnikop đã
Dạm mua trạm xay lúa này,
Mà chính tôi cũng không có gì sai,
380. Bốn năm bận, hỏi tin trên thành phố,
Họ nói phải có phiên đấu giá lại đó,
Họ đã chọn ngày đấu giá lại rồi.
Không có việc, chính các vị cũng biết thôi,
Nông dân đem theo tiền làm gì chứ
Rõ bất tiện khi mang tiền ở miền quê nhé:
Tôi đến nơi không đem một xu nào,
Vì nhìn xem, họ giở miếng ranh ma sao
Bán ngay mà không hề đua giá lại!
Đám người này tỏ ma ranh mãi,
390. Đã khôn ranh và đám ngoại đạo cười:
“Ông định làm gì được bây giờ?
Ông đào đâu ra tiền ngay lúc này chớ?”
May ra Trời thương thì kiếm ra tiền đủ!
Đám nhân viên láu cá và có thế mạnh luôn
Thế giới của họ hùng mạnh hơn
Thương nhân Altưnikop dân giàu có,
Không chống lại được tiền của thiên hạ đó
Tiền này như cá tôm trong biển cả lắm vô cùng,-
Tiền của thế gian mà được tập trung
400. Đánh lưới cả đời không sao bắt hết cá.
Này anh em! Trời nhìn thấy cả,
Hôm thứ sáu, tôi thoát bỏ vụ này!
Tôi không tha thiết lắm trạm xay,
Thật bực bội cho mình đây lắm chứ!
Nếu các vị biết tính Ermilo từ trước
Nếu các vị tin tưởng Ermilo,
Thì có ra tay giúp tôi không!…”