“Ôi trò đi săn bằng chó đáng yêu!
300. Mọi địa chủ có ngày sau quên mất.
Nhưng thú đi săn của Nga thực chất
Sẽ chẳng bao giờ mất, bị lãng quên!
Dù trải qua đời đời kiếp kiếp luôn!
Ta không buồn về bản thân ta nữa
Nhưng ta tiếc cho nước Nga - đất Mẹ đã
Làm mất đi mãi mãi thú đi săn,
Một thú chơi hiệp sĩ, quang vinh,
Thật kiêu hãnh, vang danh, hùng vĩ!
Và nhiều lúc, vào mùa thu thực sự
310. Chúng tôi tập trung được năm chục người
Rủ nhau tìm các đồng vắng, xa xôi;
Mọi chủ đất đều hay nuôi chờ sẵn
Hàng trăm chó săn khi cần thả,
Ai cũng nuôi hàng tá chó luôn
Chó mõm dài, trên lưng ngựa, cao chân,
Đưa cả người nấu ăn theo phục vụ,
Cùng cả xe đồ ăn cung cấp đủ.
Cùng tiếng ca và âm nhạc góp vui
Nào chúng ta cùng tiến lên thôi.
320. Thế mới gọi kị binh chính hiệu
Đúng là cả sư đoàn của ta hiện diện!
Thời gian trôi nhanh hệt cánh chim ưng,
Lồng ngực địa chủ từng nhịp rung rung
Thấy tự do và nhẹ lâng lâng thật sự.
Trong thời các vị boia - vương công cai trị,
Các nề nếp của thời Nga cổ xưa sao
Tinh thần đã được chuyển giao!
Không một ai phát hiện ra mâu thuẫn.
Muốn tha ai thuộc quyền ta tha hẳn,
330. Muốn giết ai là giết - vẫn tay ta.
Luật pháp là quyền sinh sát của ta mà!
Cảnh sát của ta là nắm đấm!
Là cú đánh mắt nảy tia đom đóm.
Một cú đấm gãy cả hàm răng.
Vả một lần, gò má bị bật văng!…”

Bỗng nhiên như sợi dây đứt đoạn,
Tiếng nói địa chủ bị ngừng hẳn.
Ông ta cúi đầu, vẻ mặt cau cau.
“Này! Proshka! - ông ta kêu.
340. Rồi lúng búng - giọng nghe mềm dịu hẳn
Ông nói: - Tự các người biết chắc chắn,
Ta sống không thể thiếu uy nghiêm?
Nhưng ta yêu - cho roi vọt đã quen.
Dây xích vĩ đại ngày nay đứt tung toé -
Bây giờ ta không đánh nông dân nữa,
Nhưng với họ, ta đâu có khoan dung,
Theo tinh thần cha mẹ thương con.
Đúng, có nhiều khi ta chặt chẽ
Mà nói chung, hay dùng lời dịu nhẹ
350.Để thu về tất cả mọi con tim.