Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Hội chợ làng quê
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/04/2025 05:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/04/2025 16:36
Народ собрался, слушает,
Не смеючись, жалеючи;
260. Случись, работой, хлебушком
Ему бы помогли,
А вынуть два двугривенных —
Так сам ни с чем останешься.
Да был тут человек,
Павлуша Веретенников
(Какого роду, звания,
Не знали мужики.
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать,
270. Носил рубаху красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоялых двориках,
В харчевнях, в кабаках.)
Так он Вавилу выручил —
Купил ему ботиночки.
280. Вавило их схватил
И был таков! — На радости
Спасибо даже барину
Забыл сказать старик,
Зато крестьяне прочие
Так были разутешены,
Так рады, словно каждого
Он подарил рублем!
Была тут также лавочка
С картинами и книгами,
290. Офени запасалися
Своим товаром в ней
«А генералов надобно?» —
Спросил их купчик-выжига.
«И генералов дай!
Да только ты по совести.
Чтоб были настоящие —
Потолще, погрозней».
«Чудные! как вы смотрите! —
Сказал купец с усмешкою, —
300. Тут дело не в комплекции...»
— А в чем же? шутишь, друг!
Дрянь, что ли, сбыть желательно?
А мы куда с ней денемся?
Шалишь! Перед крестьянином
Все генералы равные,
Как шишки на ели:
Чтобы продать плюгавого,
Попасть на доку надобно,
А толстого да грозного
310. Я всякому всучу...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз навыкате,
Да чтобы больше звезд! —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 23/04/2025 05:34
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 23/04/2025 16:36
Khách đi hội chợ đứng lại, chú ý nghe,
Không ai nỡ thương hại với cười chê;
260. Giá có bánh mì hay công việc
Mà giúp đỡ ông già xong thì tuyệt,
Chứ tự tay rút hai mươi kôpếch cho ông -
Mà chính mình thành túi rỗng trống không.
Vừa hay lúc này một ông xuất hiện,
Tên là Pavlusha Veretênnikốp vừa đến
(Sinh bao giờ, có tước hiệu gì,
Nhóm đi cùng chẳng biết chi
Tuy nhiên mọi người quen kêu “ông chủ”.
Là người thích nói lăng nhăng, chuyện đủ,
270. Mặc sơ mi đỏ màu,
Chiếc áo khoác ngoài may bằng dạ đã lâu,
Đi đôi ủng được đánh xi cần thận;
Hát những bài hát Nga nghe ngọt thật
Và cũng mê nghe người khác hát ca.
Nhiều người nhìn thấy ông ta
La cà trong nhiều nhà trọ,
Cửa hàng ăn, quán rượu nọ.)
Vậy là ông đã cứu giúp ông già Vavilo -
Mua tặng ông chính đôi giày da dê.
280. Vavilo ôm khư khư giày ngay tắp lự
Và lủi vội! Vui mừng thực sự
Cần lời cảm ơn, ấy vậy mà quên
Với chính người cho là ông chủ nói trên,
Bù lại, những nông dân khác
Được một bữa cười vui phấn khích,
Họ vui đến mức, bụng thấy rộn ràng
Như mỗi người được tặng một rúp vàng!
Hội chợ có gian hàng nữa
Nơi bán sách và bán tranh đủ thứ,
290. Dân buôn hàng gian, đồng nát ve chai
Tích gom hàng giữ ở đây.
“Các vị cần tướng quân không nhỉ?” -
Chủ hàng sách vốn ranh ma, hỏi ý
“Thì bán tướng quân cho chúng tôi!
Chỉ có điều phải như thật thì chơi.
Giống hệt tướng quân ngoài đời nhé -
Phải to béo, dáng uy nghiêm, bệ vệ”
“Đẹp tuyệt rồi! Các vị cứ nhìn xem! -
Chủ hàng nhếch mép cười, nói thêm, -
300. Vấn đề không phải phom người đâu nhớ...”
- Chuyện gì thế? định đùa hả bố!
Bố toan bán thứ vất đi à?
Chúng tôi rồi làm gì với đám này?
Làm bậy hả? Đối với dân mugich
Mọi tướng quân đều như nhau mới thích,
Như quả thông nằm trong đống quả thông:
Còn định bán cái gì ba vạ, lung tung
Thì phải đến bến tàu mà bán,
Còn bán người béo to, oai phong chán
310. Thì gặp ai, tôi cũng bán được thôi
Vậy hãy bán ông to béo, dáng oai oai,
Ngực như núi, mắt lồi ra ngoài mới thích,
Thêm nữa ngực đeo đầy sao càng oách!-