Cả nhóm cúi gằm đầu ngay xuống dưới,
Họ im lặng, và cha im, không nói…
Nhóm nông dân chìm đắm nghĩ quanh,
Còn cha cố đưa tay cầm mũ rộng vành
Phe phẩy quạt cho mặt mình mát mẻ
Và đưa mắt nhìn bầu trời lặng lẽ.
Xuân đã về, như bầy cháu nhỏ đáng yêu,
Những đám mây bay lượn phiêu diêu
220. Đùa rỡn với mặt trời hồng là ông nội:
Nhìn xem nửa bầu trời bên phải
Bị phủ đi bởi mây đen đặc kín dày
Trông như che lớp màn sương bay,
Đất trời tối tăm và rơi nước mắt:
Nước mưa nối thành chỉ dài xám ngắt
Mưa rơi kín mặt đất với bầu trời.
Rơi xuống đầu cả nhóm mugich thôi,
Chui ra từ những áng mây con trôi rời rạc,
Những đám mây vui tươi ưa đùa nghịch
230. Mặt trời hồng cười rạng rỡ như hoa,
Như cô gái từ bó lúa bước ra.
Nhưng mây đen đã bay đi sạch sẽ,
Cha cố lấy mũ che đầu vội vã,
Chắc là trời sắp phải mưa to.
Vậy mà nửa bầu trời bên phải hiện ra
Bừng sáng rực lên, tươi roi rói,
Trời chợt tạnh mưa ngay phía đó.
Không phải mưa, mà phép lạ Chúa diệu kì:
Tung những sợi chỉ vàng thật mê li
240. Tởi cuộn sợi ra cho bay đi khắp chốn…
“Không phải chúng ta…mà theo mẹ cha là chính
Chúng ta chỉ..” - hai anh em nhà Gubin
Cuối cùng đã nói lên ý mình.
Những người khác tán đồng nhắc nhẹ:
“Không phải chúng ta mà theo cha mẹ!”
Và cha cố nói: - Amen!
Hãy tha cho, hỡi các con chiên!
Không phải để trách móc ai gần gũi,
Mà theo các vị mong đợi
250. Tôi nói ra thật dạ thật lòng.
Đấy nông dân các vị có coi trọng không
Mà đối xử với cha như trên. Còn địa chủ… -
“Thôi bỏ họ đi, khỏi nói gì, đã đủ!
Địa chủ thì chúng tôi biết rõ rồi!”