Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Xuân Thâm
Đăng bởi Diên Phương vào 15/06/2025 12:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/06/2025 12:23
Trống và lửa
Tiếng gió chạy trong rừng đen, tiếng cây đổ,
Tiếng chiêng trầm trong rông chiêng.
Trời Tây Nguyên, chiều đại ngàn rực đỏ
Cuồn cuộn sông Ba hiện lên trong ánh lửa
Bóng lũ làng giáo mác chạm nhau
Đàn voi đi bành tía bành nâu.
Trống và lửa
Tiếng nứa nổ, tiếng ché vàng đổ vỡ,
Mỹ lên đốt phá buôn làng,
Đàn tơ rưng văng bên nương rẫy bỏ hoang.
Ngón tay chấm máu rồi, hiềm riêng chưa gạt bỏ,
Mũi tên độc giết thù soi lên ánh lửa.
Chim phí bay về đậu đỉnh nhà rông,
Ché rượu cần mặt trời vào uống đó như mật ong.
Trống và lửa
Đây mang cung phục trong búi cỏ,
Đây rừng chông đứng lẫn ráng chiều,
Đây bẫy đá nằm khuất trên vách đá.
Trống giục lửa, lửa vào buôn, người Ê Đê cầm ná,
Lửa vào làng, người Gia Rai vớt chông,
Lửa lên nương sáng ngọn mác Mơ Nông,
Nghe tiếng trống người Hơ Rê băng rừng về như nước lũ.
NTrang Lơn cũng về từ Ba ranh giới,
Lửa anh hùng Núp chín năm trời đốt tranh ăn thay muối.
Trống dội từ trong trường ca Xinh Nhã, Đam San,
Trống lửa ầm ầm về trong phong trào đồng khởi miền Nam.
Trống và lửa
Trống và lửa
1967