Một chiếc thuyền con trên bến Đục
Đưa chúng tôi vào nơi khói hương
Cửa nói mở ra muôn thang bậc
Cỏ lạ hoa thơm hai bên đường

Dáng nói uy nghi động lòng người
"Nam thiên đệ nhất" nét còn tươi
Này đây thế nói rồng tranh ngọc
Hổ phục long châu, mây trắng bay

Kìa trông chiêng trống đá còn vang
Âm hưởng như từ thuở hồng hoang
Còn nhăn nếp đá đầy suy ngẫm
Chọn một thiên đường hay thế gian

Đường xuống âm ty nẻo hút đen
Mờ mờ tia sáng lối lên tiên
Cành mơ đầy quả chua vị tục
Âm phủ thiên đường ta bỗng quên

Oan khuất gì đâu mà giải oan
Anh đưa em lên động Tiên Sơn
Trên đây nhiều gió và mây quá
Em bỗng thèm đi giữa phố phường

Lung linh cây thóc, lợn, nong tằm
No ấm nằm đâu trong đá hang
Người xưa nghèo đói đi cầu đá
Hạnh phúc giờ ta với đất làng

Từ biệt Chùa Hương chèn cửa thiền
Người người đi xuống gặp người lên
Một buổi trên tiên lòng bỗng thấy
Xóm thôn chèn ấy bỗng tình duyên


Nguồn: Tuyển tập thơ, Đào Cảng, NXB Hội nhà văn, 2007