Dẫu đã biết thi nhân từng trận mạc
Vóc ngang tầm chiến luỹ một thời trai
Vẫn muốn ông thêm một lần ru hát
Sau trăm dặm biển trời, cò đậu mát tao nôi.

Dẫu đã biết cánh chim từng báo bão
Thơ hạt nhân bên nòng súng hoa hồng
Vẫn muốn ông thêm một mùa gieo cấy
Trên mỡ mầu nhân ái đất cha ông.

Bỗng hiện trong mơ miền đất mình chưa đến
Lòng nghẹn ngào lại muốn cảm ơn thơ
Gặp kiếp đá, phận đèo khô gió nắng
Nhành phong lan đâu đó hẳn đang chờ.

Bóng ma Hời hay thần linh thiên biến
Yểm vào hồn thi sĩ vị thành niên
Vầng hư ảo hay tinh binh đồng hiện
Mà cửa thiền tay Phật phải cầm gươm?

Đế nghiệp xưa? May còn dấu điêu tàn
Một câu đối chỉ cô đơn một vế
Thôi, về lại Viên-tĩnh-viên. Về để
Cuối đời thơ câu hỏi lại ban đầu!