Nhớ Anh, tìm đến thăm nhà
Ngổn ngang phố chợ, ai là tâm giao
Xóm quê Bà Quẹo, lối vào
Chế ơi, ngõ vắng, đâu nào vườn lan!
Đơn xơ nhà nhỏ hai gian
Đôi cây chuối mật, một giàn mướp hương.
Thương Anh, biết mấy là thương
Một đời thơ những vấn vương lẽ đời...
Mất còn, thôi thế, Chế ơi!
Tĩnh Viên[1] mà động lòng người nghìn năm
Tiếng đàn xưa gọi tri âm
Yêu sao, bạn trẻ viếng thăm[2] sáng này!


Hè 1990

Chú thích:
[1]
Viên Tĩnh Viên, tên vườn nhà thi sĩ.
[2]
Sáng hôm tôi đến thăm nhà anh Chế Lan Viên, có nhiều bạn trẻ cũng đến viếng anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]