Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 22:33

Liên Xô tan rã rồi chính biến ở Matxơcơva
Cơn bão ập vào Việt Nam thời tư duy đổi mới
Tôi chứng kiến nhiều đảng viên già đã khóc khi nghe tin ấy trong chiều Hà Nội
Nhưng khóc xong có người mặt như đá lạnh đi

Thế kỉ chúng ta chứng kiến đến cực kỳ
Hai thế chiến và chiến tranh ở nước mình rồi chiến tranh khắp chốn
Nhưng sự tan rã của Liên Xô khiến chính tôi đau đớn
Như niềm tin bị róc xương ra

Song chính khi bị dồn bức đến xót xa
Cùng tắc biến ta mới bàng hoàng tỉnh
Cuộc say dài duy lý cùng ảo ảnh
Đã rã men khi uống ngọt dân ca

Khi bên mình còn có bạn sẻ chia
Và dân tọc ngoan hiền thường chịu đựng
Đã lại vượt qua như cái tên nước mình từ chữ" Việt" là cái búa đến chữ "Việt" là chữ "Vượt"
Đổi thịt thay da hai thế kỷ này.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004