Anh nhặt lên tháng giêng
Những cánh đào rơi xuống
Xuân còn thanh tân em
Sao hồng hoa vội luồng

Sao như còn níu vường
Một chút gì trinh nguyên
Trong tả tơi tưởng tượng
Lần giao hoà đầu tiên

Giờ rắc đầy nỗi niềm
Những trái ngang thất lỡ
Cũ càng làn hương ngỡ
Vẫn còn ngan ngát đây

Anh nhặt từng rụng bay
Héo tàn không tươi nữa
Không lá cành hé nở
Chỉ còn rưng rưng buồn

Lặng lẽ ép vào đáy lòng
Dường trong thăm thẳm ấy
Nát dập kia sống dậy
Xoè thơm hơn bao ngày

Và đã về tháng hai
Và mưa phùn lành lạnh
Ấm từng hơi rượu mạnh
Cánh đào nào tháng giêng...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004