Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:39

Giống như một bức tượng đồng di động
em gái đi đôi khi mỉm cười
giống nỗi đau từ trong thăm thẳm
đột ngột bước vào đời

bật ra giữa những lấn chen đủ mọi loại người
em cứ đi trần truồng thành tiếng nói
em không cố ý gì sao lòng tôi nhức nhói
lần đầu tiên tôi nghe được lời này

những lời tưởng chôn chặt bấy nay
tưởng chết mạng theo bỗng tuân trào gay gắt
những lời giấu che không dám thốt bấy nay
giờ trụi trơ đối mặt

người mầu ơi! uất ức nào đẩy em tới mất trí
sao em không đứng dịu dàng trước khung vải trắng tinh
mà cứ quyết liệt đi như báo trước điều gì

xin có thêm dáng khoẻ như thân em trong phòng triển lãm
sau lặng câm bao nhiêu năm tháng.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004