Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:26

Đôi khi buồn ta ngồi lật giở
      tấm bằng đỏ thông tin
Bỗng hiện về một nẻo chiến tranh
Ga Vũ én tối mờ muỗi đói
Sông Thao rộng chuyến đò ngang lầm lụi
Bãi cát dài dằng dặc thuở sinh viên
Những giảng đường hầm, những giáo trình mục hoen
Gánh củ nặng củ sắn lùi chảy nhựa
Ôi trung du một mùa xuân cháy lửa
Cọ ngụt xanh cuồng dại tình đầu

*

Bỗng dâng lên trùng điệp non cao
Ngày len lỏi Trường Sơn đặt trạm
Đường dây kéo căng ngực rừng bom đạn
Rũ mưa rừng lanh lảnh hồi chuông
Ai biết những tháng năm chịu đựng ngỡ bình thường
Đã làm một huyền thoại mới
Bao lớp người từ đây bước tới
Một chân trtời ngỡ chỉ trong mơ
Những luận án tưởng tượng khi xưa
Từ trang giấy hoá thân thành sự sống
Ký ức thông tin, phải không em?
Có những ngày buồn lắm
Để xuân này ứa nước mắt tủi mừng

*

Chỉ còn ta con chim lỡ lạc đàn
Rời mạch điện đắm chìm vào chữ nghĩa
Rời tín hiệu vu vơ tìm vô vị Thần tiếc thương mùa xuân nhớ bạn bè
Biết tìm đâu tình yêu dấu ở ngoài kia
Ta mép mình trong phòng gương điện thoại
Ta ngợp dưới một vùng trời sóng chạy
Chợt vớt ra một câu hát tươi ròng
"Này người ngơ ngẩn đợi mong
Có dừng chân trạm viễn thông thì dừng
Cố nhân thì cô nhân cùng
Chia nhau một chén rượu nồng mà say"


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004