Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:27

Hướng ngã ba có mũi tên màu đỏ
Dòng chữ đỏ mịn quá nắng mưa
Tây Nguyên đường bao xa nữa?
Rét lạnh qua rồi gió mang đến mùa khô

Cảm giác tới Tây Nguyên, đấy màu khô hồi xưa
Xuyên chập chùng những cánh rừng phía bắc
Đi với các anh suốt Trương Sơn xẻ dọc
Năm tháng qua đi gửi lại bao người

Bao người mở đường và khai phá đất đai
Nhận phần cho mình chỉ cỏn con gò đất
Nay trọn vẹn về ta đất nước
Mùa khô nhớ nhau chúng tôi lại trở về

Như từ đô thành về với đồng quê
Từ xa cách tìm về người tri kỷ
Cuộc trường kỳ từng bên nhau đồng chí
Cao nguyên ơi! Chúng tôi hát như xưa

Có phải đây là khúc hát mùa khô
Khúc hồi tưởng những màu khô đánh giặc
Khúc bi hùng của những người đã khuất
Khúc tâm tình của tôi với các anh

Kiếm tìm nhau bằng dấu tích hành quân
Tháng năm phôi pha lối mòn mờ lại
Trận địa hồi nào giờ xanh ngàn cỏ dại
Đâu mảnh đất xưa nơi gởi các anh nằm

Đâu mảnh đất sương gió âm thầm
Reo hò lại những âm thanh thuở ấy
Những cuộc hành quân những ngày lửa khói
Lời khẽ rên trong đám cháy sốt rừng

Lời hát làm sao mà cán xẻng rung rung
Bỗng giây phút tay đào như chững lại
Phải khoảng đất này thấm máu sương đồng đội
Tay nâng niu trong ánh mắt tuôn rơi

Khúc hát vời những người đồng chí vô danh
Tôi lại hát hôm nay khi tôi đến
Trước các anh tôi hát lời thành kính
Hay lời này tôi hát với chính tôi

Bìa rừng phong lan đã nở tím rồi
Hoa cốt-mốt những cánh xoè mỏng manh
Nở suốt đường anh đi từ trận đánh
Vào khúc hát này, vào nỗi nhớ muôn sau.


Pleiku 4-1976

Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004