Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:35

Đục lên đá những vết thời gian
Mái tóc bạc khói sương phờ phạc
Người thợ già như trẻ thơ lưu lạc
Giữa ngàn xanh triệu tuổi đã mồ côi

Có nơi nao trên trái đất này
Đá vô dụng bỗng chốc thành của quý!
Người chen nhau vồ vập nó
Như từng bồng bột đam mê nhau

Những tảng đá – những quả trứng tròi cao
Rớt quanh núi chợt vỡ ra vàng nắng
Người thợ già thu mình dưới lán
Lặng lẽ từng nhát đục gọn đanh

Như xúc xắc như "ru-bích" khối vuông
Bí ẩn giấu những nỗi muộn phiền kỳ lạ
Người thợ già ngồi như hoá đá
Giữa bầy đá mồ côi đang cất tiếng và đời.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004