Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:09

Đoạn đường tầu cũ như một người ẩn dật
Khuôn mặt giấu sau vạt cỏ dại cây hôi
âm vang xưa đất cất sâu vào đất
kỷ niệm ga tầu vẳng trong xa xôi

Phú Hoà nghèo mái tranh tựa lưng đồi
lũ trẻ trâu nắng gió Lào da xám
em sớm buồn như đường tầu quên lãng
như chiều chiều vắng một sân ga

đã qua đây ngày xưa bác Tản Đà
tầu xuyên Việt ngân ngợi câu "Tống Biệt"
đã qua đây những tháng năm khốc liệt
và có một người lính thầm yêu em

Có một người lính thức nhiều đêm
lén ngắm em học bài bên đèn dầu mờ
nắm bàn tay ngày biệt xa bỏng lửa
người lính ấy là anh sao em cứ vô tình...

bây giờ qua đây ngày bao chuyến tốc hành
anh ngồi trên tầu biết làm sao dừng lại
sân ga hay em chính đoạn đường tầu ấy
hoang vu mãi trong quá vãng đời anh.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004