Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:15

Không thể dửng dưng với đôi mắt ấy
cái vòm đêm dại ngây vì sao cháy
lời rao mời trẻ con
"nước trà ngon mời chú uống dùm"

"nước trà ngon mời chú uống dùm"
cháu cứ lượn quanh còn tôi thì lặng đứng
khẩu súng khoác vai cũng nghếch nòng nghe ngóng
vẫn lời rao nhẫn nại như không

trước mắt tôi bé nhỏ một chứng nhân
phảng phất lại thời xưa Đà Nẵng
như Sơn Trà chợt đứng lên trên biển
giữa ồn ào quên lãng dưới chân

Chỉ mời nước trà thôi không hề ngửa tay xin
nhưng với tôi cháu đang đòi dữ dội
điều cháu đòi tôi lại chưa làm nổi
bao giờ trẻ con chỉ học và chơi

bao giờ... bao giờ buổi ấy đã xa rồi
lời ra mời vẫn bên tôi... bên tôi...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004