Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:27

Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau
Nơi diệt biệt động quân Nông Sơn, Tiên Phước
Nơi vây chặt lính dù trước chi khu Thượng Đức
Chẳng hẹn nhau chúng tôi vẫn gặp nhau

Hết ngày mưa đơn vị chiếm điểm cao
Em lại đến bàng hoàng trong nắng
Cao mênh mông là câu hò xứ Quảng
Quen lắm rồi vẫn cứ lặng người đi

Đất mẹ nghèo nhân hậu đến thế ni
Trao cho em giọng hát kỳ lạ lắm
Với lửa reo, súng rền đầy mặt trận
Câu hò này thành điệp khúc mùa thu

Điệp khúc mùa thu gợi kỷ niệm mùa thu
Nghe em hát thấy lòng đầy chan chứa
Cơn sốt rừng cũng không rền rĩ nữa
Lòng bao người dịu mát như sông xanh

Không thể nhận ra màu da tái xanh
Khi em xô câu bài chòi lanh lảnh
Không thể nhận ra tấm vai gầy mảnh khảnh
Khi em nói về chuyện diệt bốt,

Mũ tai bèo lớp vây quanh em
Ngàn câu cười đổ thành dòng thác lớn
Dòng thác cuốn đi những gì bề bộn
Để tâm hồn lại thanh thản, ung dung.

Điệp khúc mùa thu ngân dài đến mùa đông
Mặt trận càng lan sâu,điệp khúc càng tươi tắn
Đường chúng tôi đi đến ngàn ngàn trận đánh
Có điệp khúc làm cầu nối giữa những chiến công.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004