Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:10

Toa tàu ngồi sập xuống đêm
Hành khác không còn người đùa nữa
Toa tàu bỗng ngổn ngang
Như một bức phù điêu

Người chen người như rễ cây rễ cỏ
Như số phận ngang dọc vào nhau
Có một cuộc đời bỗng dưng thiếp ngả
Trái đất như ngừng quay đêm đứng lại trên đầu

Đêm vẫn chìm sâu chìm sâu
Ánh đèn mờ tiếng còi hú gọi
Ai đó cựa mình nơi tôi ngồi bó gối
Nơi tôi ngồi mong mỏi mặt trời lên.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004