Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: đàn bà (39) nỗi buồn (70)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 11:39

Mỗi khi buồn
Tôi thường đến bờ sông
Để được ngồi một mình
Ngắm dòng nước trôi
Như người ra đi không bao giờ trở lại
Ngắm những người đàn bà tưới rau trên cánh bãi
Ngắm loài hoa diếp dại
Nở như sao rắc đêm hè

Những bông hoa kể cho tôi nghe
Về nỗi nhọc nhằn đồng quê
Về những mảnh đời phù sa cơ cực
Về cả những tình duyên không sao bén được
Của bao người thôn nữ áo nâu

Ở đó
Tôi gặp người thiếu phụ tóc dài
Thăm thẳm mắt màu đêm Ả Rập
Chị thường hát ru con
Bài ca thời thiếu nữ
Giọng như lửa ủ
“Em đi lấy chồng
     trả yếm cho anh”

“Hoa cúc vàng nở ra
     hoa cúc xanh”

Tìm đâu nữa chiếc yếm đào thuở ấy
Em lấy chồng rồi
Làm sao anh thấy
Hoa tím chiều
Hoa tím cả lòng sông
Bồng bồng
Bống bống
Bông bông
Có dây tơ hồng mắc võng ngọn tre

Tôi trở về nhà
Mang theo câu ca thiếu phụ
Thấy mình như vừa được
Những người đàn bà
Trong màu hoa cúc tím
Lau khô nỗi buồn